Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Cu ơi !

                                             (Ích Duệ - Thư Điền, nguồn : Blog Hiệu Minh) 

           Quê tôi có cái tên rất đẹp : Thư Điền. Ngày nhỏ, những đêm hè trăng sáng ông nội kê chõng tre giữa sân gác đầu lên gối mây tay phe phẩy quạt nan rủ rỉ : Dân làng mình từ xưa tới giờ chỉ biết có hai việc : Đèn sách - Thư; làm ruộng - Điền. Làng mình xưa đã từng có người làm quan thượng thư trong triều đình, nay cũng rất nhiều người giỏi giang, con cố mà học mà làm sau này mới mở mắt ra được.Tôi rúc vào nách ông vâng dạ rồi liu riu thiếp đi lúc nào không hay, sáng ra đã thấy nằm trên giường, nhón chân chạy ra bể nước cạnh đầu hồi nhà chun mũi hít hà mùi thơm dịu của hoa chè ông hái sớm lẫn vào trong lá, giỏng tai lên nghe nhà bên gọi cu ơi, dậy đi trâu.
          Có lẽ ít nơi có cách gọi như ở quê tôi. Người nhiều tuổi bao giờ cũng thêm từ cu vào trước tên con trai, đĩ trước tên con gái để gọi người ít tuổi hơn, trừ các cụ cao niên. Ai ở nơi khác đến chưa quen nghe thấy cứ cười ngất hoặc nhăn mặt, còn mặc nhiên với người quê, đó chính là sự thân thương trìu mến, là cách gọi yêu gọi quý bày tỏ tình cảm của mình. Này nhé, thử nghe các bà trong xóm  nịnh  trẻ con: Trộm vía cái cu này trông kháu khỉnh ghê nhỉ mà xem, mẹ của cu chả sướng rung rinh như mở cờ trong bụng. Tháng ba giáp hạt sáng đi làm đồng lo ngay ngáy nhà hết gạo biết lấy gì nấu cơm cho con, trưa vừa về đến cổng chưa kịp rửa chân đã thấy hàng xóm cắp nách chiếc rá đi vào : Em vừa đong được ít gạo, mang sang bác mấy bò để nấu cơm cho cu ăn còn đi học. Ừ may quá, tớ cũng định sai đĩ sang nhà mình xem có không vay tạm. Rồi chuyện đĩ nọ sắp cưới chồng, chuyện tới đây sẽ bầu cu nào làm trưởng thôn...vv và vv, chuyện chỉ thấy toàn cu và đĩ mà sao rôm rả. Buồn cười nhất là bọn choai choai trong xóm nghịch ngợm rủ nhau hái trộm đu đủ của nhà ai đó bị túm được, bố mẹ chúng đương nhiên được nghe chửi rằng : tiên sư cu nọ đĩ kia không biết bảo con. Nói vậy thôi rồi chủ nhà lại gọi cả bọn trẻ lại và còn bao nhiêu quả chín, quả ương trong vườn cho chúng hái nốt. 
          Nghe mãi thấm vào người, khi nào được gọi anh nọ, chị kia là thấy ngài ngại, lo lo không biết có chuyện gì đây. Riêng tôi, thích nhất là mỗi lần về quê vừa về đến đầu làng đã được nghe từ xa vọng lại: Đĩ Th đã về đấy à ? 




8 nhận xét:

  1. Cách gọi "thằng ku cái đĩ" ở nhiều vùng đồng bằng Bắc bộ, lúc trước nghe bình thường thân thiết, thấy hay hay. Bây giờ vẫn còn kêu vậy?
    Và một khi: "Anh (Chị) muốn làm sao thì làm, tôi không có ý kiến". Ấy là các cụ giận to rồi, phải vậy không bạn?

    Trả lờiXóa
  2. Thằng cu vẫn là tiếng gọi của nựng nịu của nhiều vùng mà chị, nghe rất dễ thương, lâu lâu chọc bạn bè, vẫn gọi vậy nghe vui lắm, hi hi

    Trả lờiXóa
  3. Chào bạn,
    Tôi đã ở (trọ) bên Đại Áng và tắm nước sông Chanh hơn 2 năm, khi "Lương Văn Tụy" về Thư Điền.
    "Bao giờ trở lại đồng ..." Quê cũ?

    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  4. @ Chú Hoàng Long.
    Ngày chú trọ học, có thể cháu còn bé xíu hoặc đang trốn đâu đó.Mong rằng có một ngày chú sẽ trở lại thăm Sông Chanh - Thư Điền.Chúc chú vui, mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
  5. có sông để tắm cũng sướng hén

    Trả lờiXóa
  6. Hồi xưa tớ hay tắm ở ao cá Bác Hồ, nhảy từ cây đa gác chuông xuống. he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ND : Còn tớ thì hay lấy quả bàng xanh đứng trên gác chuông ném bọn ngày nào cũng chuổng cời tắm sau giờ tan học, hehe.

      Xóa
  7. Đọc bài viết bạn làm mình nhớ quê hương quá ! Đã lâu mình không về thăm quê :(

    Trả lờiXóa