Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Chuyện cũ kể lại

Mới đó mà vắng mặt 7 tháng trên blog, tưởng chừng như cái chớp mắt hôm qua. Câu chuyện ngày tháng bộn bề giờ chỉ còn đọng lại:
1. Huyết thống.
Mẹ góa chồng từ năm 34 tuổi. Cô thôn nữ xinh đẹp nết na ngày nào trải qua những thăng trầm khốc liệt ở một mình nuôi con khôn lớn chỉ với vàì sào ruộng và tình cảm đùm bọc của anh em họ ngoại vốn dĩ cũng rất nghèo giờ  đã trở thành bà lão phúc hậu ai ai cũng quý mến. Con gái đi lấy chồng nhưng chẳng mấy khi chịu xa mẹ, còn mẹ, hình như cũng quấn con gái hơn nên đồng ý theo con lên Hà Nội mặc dù suốt ngày "bị giam trong 4 bức tường" ngột ngạt.
Còn 3 tháng nữa em ra đời thì bố mất. Trong nhà em là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Không được tung bay vẫy vùng cho thỏa chí làm trai, em từ tốn sống cuộc đời bình dị với gia đình nhỏ luôn ấm áp tiếng cười nơi chôn rau cắt rốn.
Con trai, núm ruột mà mẹ luôn tự hào mang đi khoe với mọi người. Tuổi thơ của mẹ và cậu thiếu tình cảm, hơn ai hết mẹ thấu hiểu cảm giác vắng bàn tay cha nên đã nhủ lòng cố gắng đừng để con không được chăm sóc, dẫn dắt bởi người bố trong gia đình. Vậy mà mẹ đã không làm được. Yêu và thương mẹ dồn vào con.
2. Bệnh viện.
Sau khi thi hết môn cuối cùng của kỳ thi đầu vào cao học, những công thức toán ước lượng, kiểm định nhảy múa ong ong trong đầu mình. Xung quanh không khí đậm đặc ngạt thở, tức tốc đến bện viện. Hậu quả của nửa tháng gồng mình ôn thi với mỗi đêm chỉ ngủ 2-3 tiếng là huyết áp tăng vọt 180/120mmhg. Khám- lấy thuốc - cười tươi và về. Có gì mà nghĩ nhỉ. Chỉ là chung sống với thuốc thôi mà.
Con đau bụng đúng ngày kỷ niệm đại lễ 1000 năm, tưởng rằng chỉ ngộ độc thức ăn do tối hôm trước mấy mẹ con đi chơi ăn uống linh tinh, dè đâu sau vài tiếng con chuyển đau hố chậu phải. Vậy là nhằm hướng Bạch Mai hai mẹ con mình thẳng tiến. Siêu âm, xét nghiệm, thăm khám lâm sàng, bác sỹ chỉ định: Mổ cấp cứu. Vì là trường hợp đặc biệt mẹ được phép đưa con vào phòng mổ. Nụ cười và cái hôn con giành cho mẹ trước khi được bác sỹ gây mê làm mẹ tạm yên tâm ngồi chờ ngoài cánh cửa. Sau 45 phút tự tay mẹ lại được đẩy xe bóp bóng thở đưa con sang phòng hậu phẫu. Ca mổ đã thành công.
Nhưng rồi, chuyện khủng khiếp đã xảy ra, nó làm mẹ vẫn lạnh người khi nhớ lại. Chiếc máy thở duy nhất trong phòng hồi sức đã bị sự cố (Những chiếc khác đều đã có chủ nhân, chỉ cần rút máy ra là người bệnh sẽ vĩnh biệt thế giới). 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua với sự căng thẳng, tất bật những thao tác chỉnh sửa của tất cả đội ngũ bác sỹ, kỹ thuật viên, vẫn chỉ có tiếng kêu bíp, bíp và đèn đỏ nhấp nháy thúc giục. Con bị thiếu oxy trầm trọng, tím tái, trụy mạch, huyết áp tụt dưới mức báo động và lên cơn co giật oằn người như có thể gãy ngay xương ra được. Mẹ bị y tá đẩy ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Đồng hồ chỉ 12h đêm.
Mẹ không nhớ nổi lúc đó mình đã làm những gì, cũng không được phép biết bác các sỹ đã làm gì với con. Cảm giác sắp mất con làm mẹ hóa điên, muốn xé tung lồng ngực. Cách một cánh cửa chỉ có tiếng quẫy đạp của con, tiếng bước chân chạy gấp gáp của bác sỹ. Vô thức, mẹ quỳ xuống cầu xin trời đất, tổ tiên, ông nội, ông ngoại .phù hộ cho con...

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Gió mát.

22h50, Nhím ôm cổ mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ thích gì để con mua tặng mẹ ngày 8 tháng 3 ? Mẹ đang tâm trạng suốt từ tối tới giờ chưa biết làm sao để giải tỏa, ngỡ ngàng quay ra nhìn con. Ôi sao mẹ ngốc thế, có làn gió mát lành trong trẻo thổi dịu uẩn ức suy tư luôn ở cạnh bên mà sao không tận hưởng.
- Cám ơn con, con tặng mẹ điểm mười là mẹ vui nhất.
- Không được, con tặng mẹ sô cô la nhé?
Hihi.
- Con à, sô cô la chỉ để tặng nhân ngày 14/2 thôi.
- Vậy thì con sẽ tặng mẹ bó hoa.
- Cảm ơn con, mẹ vui lắm.Con yêu ngủ đi nhé.
Chụt chụt !