Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Sơ kết tháng 7

Tháng 7 - Sinh nhật 50% dân số trong nhà. Con gái vui vì có một tiệc chúc mừng nho nhỏ ấm cúng tại nơi con thích. Mẹ gần như quên ngày sinh của mình, về đến nhà mở cửa thấy hai con chờ sẵn với hộp quà dành  tặng mẹ trên tay mua từ tiền tiết kiệm quà sáng. Cảm ơn các con, chính các con mới là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cho mỗi ngày sinh của mẹ trong suốt quãng đời còn lại. (Lặng người khi con hỏi : Sinh nhật bà ngày nào vậy mẹ ? Ừ nhỉ bao năm nay chỉ ngày 8/3 hoặc 20/10 là nhớ đến mẹ, còn sinh nhật mẹ thì... dù vẫn biết mẹ sinh vào tháng 3 của cái năm dịch đói làm chết bao nhiêu người ấy. Không bao biện cho tội lỗi của mình, chỉ băn khoăn : Liệu có tế nhị không khi nhắc rằng mẹ đã thêm một tuổi . Người già hay nghĩ xa xôi lắm.)
Tháng 7 - Loay hoay dọn, chuyển nhà. Chạy đôn đáo cả tháng 6 không tìm mua được căn nhà như ý. Một người bạn gõ đầu : ngốc ạ, sao lại đi mua nhà đúng lúc đất đai Hà Nội đang sốt thế cơ chứ. Bạn đâu có biết cái đầu của khổ chủ cũng đang sốt sình sịch hơn thế khi chủ nhà bất ngờ thẽ thọt : " Chị ơi, em cần lấy lại nhà..". Dưng mà, quả thật trong cái rủi lại có cái may. Nơi mới đến các con đều thích. Ưu tiên hàng đầu là gần trường học của các con, còn mẹ đi làm xa chút, chuyện nhỏ.
Tháng 7 -  Công việc bộn bề, thu nhập tăng chút đỉnh.Khoản chi nhiều hơn, tất nhiên đã được định sẵn. Vẫn nguyên tắc thứ tự ưu tiên cho việc học của con. Trao đổi, bàn luận, cân nhắc và để con tự suy nghĩ mấy tháng, cuối cùng con cũng quyết định sẽ thi vào khoa tài chính ngân hàng của Đại học Hà Nội. Mẹ ủng hộ vì thấy phù hợp với học lực, sở thích và cả tính cách của con. Quan trọng là con đã biết sau này con muốn làm nghề gì. Mẹ tin sự lựa chọn của con là đúng.
Tháng 7 - Vài chuyện không vui, bỏ qua. Do mình thì cần  điều chỉnh bản thân. Còn do người khác ư: Chuyện bình thường của cuộc sống ai ai cũng gặp phải. Nguy quá: Béo, béo, béo. Giảm cân ngay lập tức. (Ôi trời là khó, ai có bí kíp gì không giúp mình với). Cận ngày cuối cùng của tháng nhận được cuộc gọi: Lên BTC Thành ủy nhận giấy báo thi. Chạy như bay, mừng húm. Chờ đợi cuộc gọi này đã hơn một năm rồi giờ mới thấy. Lúc nào mình cũng muốn được học tiếp, trước là lấy kiến thức cho mình, sau là làm gương cho con. Tuy nhiên vẫn phải thành thật để tự nhận rằng, cái gương này còn lờ tờ mờ lắm lắm.
Khép lại nhé tháng 7. Nào cùng chạy đua vào tháng 8.



Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Cu Tí


Tí 4 tuổi.Mẹ sắp có thêm em bé, đang trong giai đoạn mệt mỏi nên bác đón Tí lên Hà Nội chơi để mẹ Tí đỡ mệt. Hai bố con Tí đến nhà bác rồi bố để Tí lại vội vàng quay về còn làm việc tiếp. Sau khi nghe bố dặn dò nào ngoan ngoãn, nào không đi ra ngoài, nào abc...Tí vâng dạ rồi nói với bố : Bố nhớ về chăm sóc mẹ nhé!
Ngày đầu tiên Tí gọi về cho mẹ : Mẹ ơi ở nhà bác thích lắm cái gì cũng ngon.
Ngày thứ hai: Con thơm từ đầu đến mông mẹ ạ. Con ở đây nhiều tuần cơ.
Ngày tiếp theo: Bao giờ con béo thì con mới về. Con nhớ mẹ lắm nhưng lúc đi ngủ con mới nhớ mẹ. Khi nào nhớ mẹ con sẽ gọi điện thoại cho mẹ.
Ngày hôm sau nữa Tí gọi điện thoại nói chuyện với bố mẹ, thấy ồn ào Tí hỏi: - Sao nhà mình nhiều người thế vậy mẹ? - Vì bố mẹ đang ăn cơm nhà bà ngoại con ạ. Tí hét : Thôi thôi bố mẹ về ngay đi để coi nhà chứ. Lần sau con đi vắng thì đừng đi ra khỏi nhà nhé .
Bà nội nhìn Tí cười mà mắt rơm rớm: Bố mày, giá mà ông nội còn...

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Mới

Là khi thức dậy mở cửa bỗng ùa vào không khí mát mẻ của hơi nước trong sáng tinh sương, như chưa từng có những ngày nắng đổ lửa.
Là đươc đều đặn thơm lên đôi má bầu bĩnh mịn màng của Nhím trước khi đi làm.
Là cười rạng rỡ vì câu chuyện bạn kể cho nghe.
Là cái chạm tay mơ hồ ấm nóng.
Trong trẻo.
Nhẹ lòng!

Thứ Năm, 8 tháng 7, 2010

Ngưỡng mộ !


Không dám lạm bàn đến lối chơi chắc chắn mà bay bổng.
Không dám nói về những kỹ thuật rê dắt bóng điêu luyện, những đường chuyền chính xác như được đặt sẵn vào chân.
Không dám ca ngợi sự phối hợp ăn ý và tinh thần đồng đội.
Bởi vì mình chẳng phải bình luận viên.
Bởi vì mình bập bõm về bóng đá.
Bởi vì mình là đàn bà thứ thiệt, biết gì về chuyện hút hồn của các đấng nam nhi.
Cho nên mình ngưỡng mộ.
Là mái tóc highlight  với những sợi vàng xám mềm mại gợi cảm mà cá tính của Sergio Ramos.
Là cái bờm ngựa trẻ trung dựng ngồ ngộ trước trán của David Villa.
Và trên hết là sự bồng bềnh lãng mạn của những lọn xoăn dài ánh lên màu nâu mật ngọt ngào từ Carles Puyol.
Phải chăng chính áng mây vàng ấy đã nâng trái bóng đặt gọn trong cầu môn?
Tim đập thình thịch
Run rẩy
Ngưỡng mộ...

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Đồ cũ khi không dùng nữa thì làm gì nhỉ ?
Thông thường nhất là hủy bỏ nếu không còn giá trị sử dụng, đem cho nếu có người cần, hoặc giữ trong xó xỉnh nào đó. Cá biệt có những đồ được nâng niu, cất vào nơi trang trọng mặc dù đã cũ, hỏng. Và cho dù có đối xử với đồ cũ như nào, những món đồ đã qua cũng thường mang lại cảm giác nhẹ nhàng trân trọng, gợi nhớ về niềm vui do món đồ mang lại nhiều hơn những sự cố, nỗi buồn  khi bất chợt thấy chúng ở đâu.
Người cũ thì sao?
Bạn cũ gặp nhau tay bắt mặt mừng vui hơn trước nhiều.
Tình cũ nhớ lại không khỏi bâng khuâng man mác cùng chút tiếc nuối vu vơ.
Sao chồng cũ lấy con làm công cụ trả đũa vợ cũ, đừng thế người ơi, đừng mang tay bóp chính trái tim mình sẽ đau lắm đấy. Hãy để cho con được sống trong tình yêu thương của cả mẹ và bố, vì đó là điều không bao giờ cũ người ơi.