Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Ôi, sếp !

Quận tổ chức " Lễ phát động tháng hành động...", được cột cổ làm công tác tổ chức vì "bên chị không còn người làm" - theo lời của sếp phòng Y, đơn vị cùng phối hợp thực hiện.
Có nghĩa là phải dẫn chương trình, có nghĩa là phải viết bài phát động cho lãnh đạo quận đọc, có nghĩa là phải hướng dẫn chỉnh sửa các tham luận, có nghĩa là phải lo từ trang trí khánh tiết đến đại biểu tham dự,từ nội dung đến công tác phục vụ,vv và vv...
Kết thúc buổi lễ, "cân " lại rất nhanh trong đầu: Đại biểu tham dự đông, nghiêm túc ( hơn 300 người và không một tiếng xì xào - hàng hiếm trong các hội nghị tương tự đấy), bài phát động ngắn gọn súc tích (lãnh đạo chỉ thêm mấy câu cuối, bõ công thức đêm viết lách, tìm hiểu về lĩnh vực trái chuyên môn), các bài tham luận thiết thực đầy đủ theo nội dung đã phát động ( may quá, sửa được cả 3 bài), MC lưu loát trôi chảy, phục vụ, khánh tiết chu đáo. Coi như tạm ổn.
Tranh thủ gặp 2 sếp.
Sếp mình :
- Hôm nay truyền hình không đến, mất công làm mà không có truyền hình đến là hỏng, ai biết là mình làm.
Sếp Y :
- Văn nghệ chán quá em ơi, diễn viên gì mà áo dài xám xịt, quần đen lại còn gầy như con mắm nữa chứ. Cả buổi lễ có mỗi phần văn nghệ là quan trọng nhất, lần sau nếu có làm gọi đội nào hát bốc bốc vào nhé.
Không ai nói gì đến các nội dung chính cần rút kinh nghiệm như thế nào (vì nó đã được chuyển thành nội dung phụ rồi).
Tự nhiên nhớ đến giọt nước mắt của Lana, đành cười tủm tỉm.
ÔI, SẾP !

2 nhận xét:

  1. Ôi, Sếp!
    :(

    Có kẻ phụ họa, cười thôi chứ còn gì nữa :)

    Trả lờiXóa
  2. Hihi, giả tưởng: Nếu mình là sếp ???

    Trả lờiXóa